Chương 1: Song song mãi mãi không có điểm chung.Gửi tuyết đến Giang Nam

Ngày 1 tháng 9 năm 2021 “Alo?”

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo chút trách móc cố ý pha trò: “Cậu về nước mà không báo gì cho bọn tôi hết vậy? Tệ bạc quá nhỉ.”

Hàn Phi Vũ khẽ cười khẩy, giọng lười nhác nhưng đầy quen thuộc: “Cậu cũng dám quản tôi hả?”

Đầu dây bên kia lập tức đáp lại, nghe là biết đang trợn mắt: “Ay da, mạnh miệng ghê nhỉ. Này, cậu xấu tính thật đó. Đi nước ngoài bỏ anh em ở lại, một mình sống tốt rồi vẫn không bỏ được cái tính này. Thật sự là không muốn nói chuyện với cậu luôn.”

“Được rồi, được rồi, lỗi tôi.” Phi Vũ bật cười. “Vậy thì… đến đón tôi đi.”

“Được thôi. Ở đó đợi nhé, tôi dẫn quân đến rước đại ca về nước.” Tiếng cười ha hả vang lên ở đầu dây bên kia.

“Ừm… tôi tắt máy đây.”

“Được, được.”

Cuộc gọi kết thúc. Hàn Phi Vũ cất điện thoại vào túi, khóe môi vẫn còn vương lại một nụ cười nhạt. Đám người kia đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn ồn ào, vẫn quen thuộc như tám năm trước.

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ máy bay.

Thành phố dưới kia vừa lạ vừa quen. Tám năm rời đi, Hàng Châu đã thay đổi quá nhiều — những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, đường phố rộng và sáng hơn, nhịp sống cũng gấp gáp hơn xưa. Chỉ có cảm giác trong lòng anh là không đổi: một thứ gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ, chậm rãi dâng lên.

Anh đã nghĩ về điều gì đó. Một điều mà anh tưởng rằng thời gian đã đủ dài để chôn vùi.

9 giờ 30 phút — Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu “Cậu lại đi nữa sao?”

Đoàn Khả Hân ôm chặt lấy bạn mình, khuôn mặt xị ra rõ ràng, tay còn níu lấy tay Tô Thanh Uyển như không muốn buông. Thanh Uyển khẽ vỗ lưng cô, giọng nhẹ nhàng an ủi:

“Ừm. Mình có chuyến công tác ở Trùng Khánh, chắc năm ngày nữa mới về.”

“Mình thấy cậu suốt ngày bay đi bay về, không thấy mệt hả? Người thì gầy thế kia, mình xót lắm đó.” Khả Hân dụi đầu vào vai cô, giọng làm nũng. “Nhớ về sớm để mình còn bồi bổ cho bảo bối nha.”

Thanh Uyển bật cười, xoa đầu cô bạn: “Vì tính chất công việc thôi mà. Có gì mình về mua quà cho cậu, được không?”

Khả Hân ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp đầy ý đồ: “Vậy… cậu mua cho mình thạch băng với bánh nếp đường nâu nha.”

Nói xong chính cô cũng không giấu nổi nụ cười.

Thanh Uyển khẽ đẩy trán cô: “Mình biết ngay mà… được rồi, nhớ rồi.” Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi thêm: “À, khi nào cậu định về Liêu Ninh vậy?”

“Sao, không thích tớ ở đây à?” Khả Hân lập tức đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm cô.

Thanh Uyển bật cười, véo nhẹ má bạn: “Mình làm gì có ý đó. Chỉ là thấy cậu còn công việc của cậu mà cứ ở đây lo cho mình, nên hỏi thôi.”

“Ừm… chắc một tuần nữa tớ mới về.” Khả Hân vỗ ngực. “Thế nên cậu tranh thủ hưởng thụ mấy ngày còn lại khi còn Hân Hân ở cạnh đi nhé.”

“Biết rồi.”

“Mình đùa thôi. Cậu cứ chuyên tâm làm việc đi, không cần vội.”

“Ừ…”

“Thôi, đến giờ check-in rồi. Đi đi, đến nơi nhớ gọi cho tớ.”

“Biết rồi. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Tô Thanh Uyển kéo vali rời đi.

Sau khi check-in xong, cô ngồi ở khu chờ, gọi một chiếc bánh mì và một ly cà phê sữa. Cô mở sách ra đọc — thói quen mỗi lần đi công tác. Áo khoác dài màu nâu nhạt, mái tóc dài óng mượt buông nhẹ sau vai, ánh mắt chăm chú lướt trên từng dòng chữ. Tách cà phê đặt bên cạnh càng khiến cô trông trưởng thành và trầm tĩnh hơn.

Cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một câu:

“In another life, I would have made really different choices.” — It Ends with Us (Colleen Hoover)

Thanh Uyển khẽ khựng lại. Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vô thức nhìn ra khoảng không rộng lớn của sân bay, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa.

Đúng lúc ấy, một chuyến bay vừa hạ cánh. Dòng hành khách lần lượt bước ra. Thanh Uyển thu lại ánh nhìn, cúi xuống kiểm tra đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến bay của mình.

Hàn Phi Vũ vừa xuống máy bay đã gọi cho Trương Thừa Tuấn.

“Tôi xuống rồi.”

Đầu dây bên kia đáp lại đầy sốt ruột: “Đang tắc xe quá, nhích không nổi. Tí nữa tôi tới thì gọi cho cậu.”

Cuộc gọi kết thúc. Phi Vũ khẽ nhíu mày, cất điện thoại đi rồi bước vào phòng chờ. Vì mải nhìn màn hình, anh không để ý phía trước — cho đến khi va phải một người.

Hai người đụng nhau. Đồ đạc rơi lả tả xuống sàn.

Anh vội cúi xuống nhặt sách, thì một bàn tay khác cũng đồng thời vươn tới.

Đầu ngón tay chạm nhau.

Phi Vũ ngẩng đầu lên.

Tim anh đập điên loạn, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Tô Thanh Uyển cũng đứng sững lại. Cô không ngờ sẽ gặp anh ở đây — lại còn trong tình cảnh quen thuộc đến mức khiến người ta không biết nên cười hay nên trốn.

Bàn tay chạm nhau chưa đầy một giây, nhưng đủ để tất cả những ký ức bị chôn vùi suốt bảy năm… sống dậy.

Vẫn là ánh mắt ấy. Vẫn là dáng đứng ấy. Chỉ là không còn trẻ nữa.

Hàn Phi Vũ chợt nhận ra — có những người, dù thời gian có kéo dài bao lâu, chỉ cần gặp lại, mọi ký ức đều tự tìm được đường quay về.

Và như một thói quen cũ không bao giờ sửa được, anh nhớ đến ngày đầu tiên gặp cô.

Mười năm trước Ngày 1 tháng 9 năm 2011 — Trường Trung học Phổ thông Minh Đức Buổi sáng đầu thu, sân trường Minh Đức ngập nắng.

Trời trong xanh, nắng không gắt, chỉ rơi lác đác qua những tán bạch quả ven sân. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ non còn đọng sương từ đêm mưa hôm trước, khiến không khí có chút se lạnh rất dịu.

Học sinh đứng thành từng khối theo lớp. Đồng phục trắng xanh thẳng thớm, gương mặt ai cũng mang theo đủ loại cảm xúc: háo hức, buồn ngủ, chán nản, và cả cảm giác quen thuộc của một năm học mới vừa bắt đầu. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh ồn ào nhưng thân thuộc — thứ âm thanh chỉ thuộc về tuổi mười sáu.

Từ trên cao nhìn xuống, sân trường như được phủ lên một màu trắng xanh đều đặn. Nắng đầu thu rơi xuống, không chói, chỉ đủ để làm rõ từng gương mặt trẻ.

Giữa khung cảnh ấy, có một người đứng tách ra khỏi đám đông.

Tô Thanh Uyển đứng ở rìa sân trường, cách mọi người một khoảng rất vừa đủ — không quá xa để trở nên lạc lõng, cũng không đủ gần để hòa vào. Cô đứng thẳng, hai tay nắm quai cặp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khoảng sân rộng trước mặt.

Không trò chuyện. Không cười nói.

Giữa biển người ồn ào, sự yên lặng của cô lại nổi bật một cách rất kỳ lạ.

Ánh nắng rơi lên gương mặt cô, làn da trắng hiện rõ dưới ánh sáng dịu nhẹ. Mái tóc đen buộc thấp, vài sợi lòa xòa trước trán, theo gió khẽ lay. Có người vô thức lướt ánh mắt qua, rồi lại nhìn thêm lần nữa.

Không phải vì cô cố tỏ ra khác biệt. Mà vì cô thật sự khác.

Không vội vàng tìm chỗ đứng. Không bối rối. Chỉ đứng đó, bình thản quan sát — như một người vừa bước vào thế giới mới, đang lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ.

Đây là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường Minh Đức. Với tính cách e dè, hướng nội, Thanh Uyển không có ý định bắt chuyện với bất kỳ ai. Cô đứng gần bảng thông báo, trên tay cầm giấy nhập học, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ dán trên đó.

Sau vài giây do dự, cô tiến đến chỗ một giáo viên đang sắp xếp tài liệu.

“Thưa cô.”

Giáo viên ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Em cần gì không?”

“Em là học sinh mới chuyển đến. Đây là giấy báo nhập học của em ạ.”

Cô đưa giấy ra bằng hai tay.

Giáo viên xem qua, gật đầu: “Lớp 11-1 đúng không? Lớp em ở dãy nhà phía đông, tầng hai.”

Cô quay người, chỉ tay về phía hành lang dài nối giữa các dãy nhà: “Em đi thẳng qua sân, lên cầu thang bên phải là tới.”

“Dạ, em cảm ơn cô.”

Thanh Uyển cúi đầu chào, rồi quay đi.

Cô kéo lại quai cặp, bước chậm qua sân trường. Ánh nắng buổi sáng in bóng người kéo dài phía sau lưng. Càng rời xa khu trung tâm, âm thanh xung quanh càng loãng dần. Tiếng nói chuyện xa đi, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng gió luồn qua các dãy hành lang.

Hành lang dãy nhà học dài và yên tĩnh. Cửa các lớp vẫn còn đóng, vài học sinh đứng tựa tường xem thời khóa biểu. Trên trần, quạt quay chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều.

Thanh Uyển vừa đi vừa nhìn số phòng học treo trên cửa.

…11-3… …11-2…

Cô khẽ chậm bước, cúi đầu kiểm tra lại tờ giấy trong tay.

Chính khoảnh khắc ấy —

Ở đầu hành lang, có một bóng người vừa rẽ ra từ cầu thang.

Thanh Uyển không kịp nhìn lên. Bước chân tiếp theo chưa kịp dừng —

Bịch.

Tập giấy trong tay cô trượt khỏi tay, tản ra thành một xấp mỏng trên sàn. Cô loạng choạng một bước, suýt mất thăng bằng.

“Xin lỗi—!”

Lời nói bật ra theo phản xạ, gần như cùng lúc cô cúi người xuống.

Người đối diện đã dừng lại từ trước.

Một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Dáng người cao, đứng ngay trước mặt cô, che đi phần lớn ánh sáng từ hành lang.

Một bàn tay khác cũng vươn xuống nhặt sách.

Đầu ngón tay hai người chạm nhau.

Thanh Uyển khựng lại.

Cô ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô là một chàng trai cao hơn nửa cái đầu. Áo đồng phục khoác hờ, cổ áo mở một nút, gương mặt sắc nét, ánh mắt hơi lạnh, mang theo vẻ thờ ơ rất rõ. Ánh nắng sớm hắt xuống, in hai cái bóng chồng lên nhau trên bức tường trắng phía sau.

Cậu nhặt quyển sách lên, đưa về phía cô.

Thanh Uyển nhận lấy, khẽ gật đầu: “À… cảm ơn.”

Rồi như chợt nhớ ra, cô nói thêm: “Mình không chú ý đường đi, xin lỗi cậu.”

Không có tiếng đáp lại ngay.

Không phải kiểu im lặng khó chịu, mà là một khoảng dừng rất ngắn — đủ để cô nhận ra đối phương đang nhìn mình.

Sau đó, giọng nam trầm thấp cất lên: “Không sao.”

Chỉ hai chữ. Gọn gàng. Không dư thừa.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cậu không nói thêm gì, xoay người bước đi về phía cuối hành lang.

Bóng lưng cao thẳng rời đi rất nhanh, hòa vào dòng học sinh thưa thớt phía trước.

Thanh Uyển đứng lại thêm vài giây.

Cô nhìn theo hướng người đó vừa rẽ đi, rồi mới thở ra nhẹ một hơi — như thể vừa tỉnh khỏi một khoảnh khắc rất ngắn nhưng khó gọi tên.

Giữa sân trường rộng, dòng người vẫn lướt qua như nước chảy. Chỉ có bóng lưng ấy, chậm rãi tách khỏi đám đông.

Ánh nắng đầu thu rơi xuống bờ vai cậu, kéo dài cái bóng trên nền gạch sáng màu. Lưng áo trắng phẳng phiu, dáng người cao gầy, từng bước đi dứt khoát nhưng lại mang theo cảm giác rất xa.

Xa đến mức, Thanh Uyển bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, tim đập hụt một nhịp.

Cô không biết vì sao mình vẫn nhìn theo.

Nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần, hòa vào biển người, rồi sắp sửa biến mất sau dãy hành lang phủ bóng cây. Có một khoảnh khắc, cô siết chặt quai balo — như thể chỉ cần chớp mắt thôi, người vừa va vào cuộc đời cô sẽ hoàn toàn không còn dấu vết.

Gió thổi qua, lay động tà váy đồng phục.

Bóng lưng kia khuất hẳn.

Chỉ còn lại cô, đứng giữa sân trường đông đúc, mang theo một cảm giác rất lạ —

Như thể có điều gì đó vừa lặng lẽ bắt đầu, dù ngày khai giảng còn chưa diễn ra.

Bảy năm rồi, vậy mà họ lại gặp nhau, giống hệt như lần đầu.

Thanh Uyển vội nhặt sách lên. Phi Vũ vẫn nhìn cô. Cô khẽ vén tóc, không biết nên mở lời thế nào. Gặp lại anh khiến cô bối rối đến lạ, cảm giác ngượng ngùng tràn lên không kiểm soát được.

Hàn Phi Vũ lên tiếng trước: “Lâu rồi… không gặp.”

“Ừ…” Thanh Uyển cúi đầu, giọng khẽ đến mức chính cô cũng suýt không nghe thấy. “Cậu… cậu về nước hả?”

Anh đáp, giọng trầm ấm, vẫn lạnh lùng như xưa, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.

Không chịu nổi bầu không khí ấy, Thanh Uyển tìm cớ rời đi: “Vậy… tôi… đến giờ bay rồi. Tôi… đi trước nhé.”

Cô chỉ tay về phía sân bay, nụ cười gượng gạo, đầu gật gật. Phi Vũ không nói gì.

Cô quay người rời đi.

Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, khẽ cúi đầu, thở ra một hơi thật dài.

Bảy năm. Anh về — thì cô lại đi.

Hai người như hai đường thẳng song song. Mà song song… thì mãi mãi không có điểm chung.

Sự thật là — Anh vẫn thích cô. Không, là yêu. Yêu suốt bảy năm, yêu đến mức không thể giả vờ chưa từng yêu.

Trước khi về nước, anh đã nghĩ đến cảnh này. Nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Anh từng mong mình đừng gặp cô — vì mỗi lần gặp, anh lại không nỡ. Bảy năm trước, anh là người khiến cô buồn, khiến cô khóc.

Anh là kẻ tồi.

Nhưng sâu bên trong, có một sự thật mà anh chưa từng dám thừa nhận:

HÀN PHI VŨ NHỚ TÔ THANH UYỂN.

HÀN PHI VŨ MUỐN GẶP TÔ THANH UYỂN.

HÀN PHI VŨ THÍCH TÔ THANH UYỂN.

HÀN PHI VŨ YÊU TÔ THANH UYỂN.

Tô Thanh Uyển lên máy bay. Hàng Châu dần nhỏ lại dưới tầm mắt, rồi khuất hẳn.

Cô tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt. Bầu trời ngoài kia xám nhạt, mây trôi chậm rãi như cố tình kéo dài khoảnh khắc chia xa.

Bảy năm trước, người nói chia tay là anh.

Cô bật cười rất khẽ.

Khi máy bay rời khỏi mặt đất, tim cô chợt hụt một nhịp — như thể có thứ gì đó vừa bị bỏ lại phía dưới. Không phải Hàng Châu, mà là một phần thanh xuân chưa kịp khép lại.

“Phi Vũ…” Cô thì thầm. “Nếu lần gặp này chỉ để xác nhận rằng chúng ta đã thật sự đi lạc mất nhau… vậy thì tôi cũng chấp nhận.”

Ngoài kia, mây trắng trôi rất nhanh. Còn có những chuyện — dù bảy năm trôi qua — vẫn chưa kịp bay xa.